Gặp lại cậu ấy sau 5 năm. Vẫn là những cảm xúc đó. Chỉ là mình cố giấu đi.
Mình đang huyễn hoặc bản thân, nuông chiều cảm xúc quá rồi!
Cậu ấy sẽ ko bao giờ biết!
Hạnh phúc nhé! Tuổi trẻ của tao!
6/10/2017
Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019
Gloomy night
Ai cũng phải thay đổi nhỉ! Hoặc là con người ta vẫn như vậy mà mình ko nhận ra. Cuộc sống cơm áo gạo tiền thật mệt mỏi.
Không phải là trách cứ ai. Mình hiểu mỗi người một tính cách, và mình vẫn chấp nhận. Có điều, đôi khi thật sự buồn mà ko biết phải làm sao. Chẳng thể nói vs ai, và mình cũng ko muốn. Là do tính cách của mình.
Nhiều lúc muốn bỏ hết tất cả, đi đâu đó, ở 1 mình, làm điều gì đó... như thời sinh viên. Nhưng cũng chẳng thể. Mình đã là mẹ của 2 đứa con.
Mệt mỏi và chán nản thật sự. Ko thể thoát ra được!
Không phải là trách cứ ai. Mình hiểu mỗi người một tính cách, và mình vẫn chấp nhận. Có điều, đôi khi thật sự buồn mà ko biết phải làm sao. Chẳng thể nói vs ai, và mình cũng ko muốn. Là do tính cách của mình.
Nhiều lúc muốn bỏ hết tất cả, đi đâu đó, ở 1 mình, làm điều gì đó... như thời sinh viên. Nhưng cũng chẳng thể. Mình đã là mẹ của 2 đứa con.
Mệt mỏi và chán nản thật sự. Ko thể thoát ra được!
Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013
Khoảng trời màu xanh
Lại mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ từ thời cấp 3 ấy! :) Những giấc mơ không giống nhau.
Không phải là ai đó! Mà là cảm xúc! Cảm xúc còn nguyên vẹn.
Cũng lâu lắm rồi không có lại được cái cảm giác ấy. Thấy nhớ! Nhớ cái tình cảm đó, nhớ những suy nghĩ đó, nhớ cảm xúc đó. Càng lớn càng có nhiều thứ chi phối, có nhiều thứ xen vào, có nhiều thứ đáng để lưu tâm hơn. Làm sao có chỗ cho tình cảm trong sáng thời con nít ấy?
Giấc mơ rõ nét! Mình không muốn nó đừng đến nữa. Cứ để nó đến tự nhiên. Vì trong mơ mình thấy rất vui. Nhìn thấy mình của ngày xưa ấy... :)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
