Dù thế nào đi nữa... :)

Daisypath Happy Birthday tickers

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Anh ấy là người dưng mà tôi thương nhất

"Anh ấy hứa sẽ đợi tôi đâu đó.
Tôi không rõ về con đường nhưng tôi mang lời hứa đi theo.

Rồi vài năm tháng đầu tiên cũng qua, tôi vẫn chưa thấy anh ấy trở lại, lời hứa cũng rơi rớt phân nửa.
Rồi vài năm tháng tiếp theo cũng qua, tôi không thấy tiếng động của bước chân vội vã, tôi chỉ biết anh ấy vẫn tồn tại đâu đó dưới bầu trời này- hạnh phúc. Lời hứa đã vơi gần hết.

Tôi chờ anh ấy dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Khi tôi đã tự nói với mình rằng anh ấy mãi mãi không quay về. Lời hứa giờ đây chỉ còn là tiềm thức trong tôi.

Anh ấy là người dưng mà tôi thương nhất. Vì đôi lần tôi đã khóc ù tai chẳng còn nghe tiếng mình khi đứng nhìn anh ấy hạnh phúc. Vì đôi lần tôi đã quay về sát bên để chắc với bản thân anh ấy vẫn ổn. Vì đôi lần tôi đau đớn đến chết với cái suy nghĩ sẽ mất anh ấy mãi mãi.

Anh ấy không thất hứa.
Anh ấy đã đợi tôi.
Nhưng là trong quá khứ. Khi tôi đổi khác. Anh ấy đổi khác. Chỉ có chúng tôi khi xưa là vẫn vậy.
Thế mà tôi mất rất nhiều năm tháng tìm kiếm anh ấy.
Quá khứ ư? Tôi thốt lên:
"Vậy bao giờ mới đến hôm qua?"

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Như ngày hôm qua

Cố giấu đi nỗi buồn, cố giấu đi những tiếng thở dài... Và cả những giọt nước mắt. Lặng lẽ...
Gồng mình lên từng chút, từng chút một...
Chẳng còn ai cả. Khi người ta đau, thì người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà quên đi mất nỗi đau của người khác. Không muốn ai hỏi han, cũng không muốn quan tâm đến chuyện của người khác. Sợ khi gợi lên, sẽ chạm đến nỗi buồn mà bạn đang cố giấu, hay sợ rằng sẽ phải kể ra câu chuyện của chính mình? Muốn trốn tránh thực tại!
Cuộc sống là những sự lựa chọn. Người ta có quyền lựa chọn sống như thế này, hoặc sống như thế kia, nhưng không thể lựa chọn cảm xúc. Và nếu như được lựa chọn, sẽ không ai muốn chọn nỗi buồn.
Không biết bao nhiêu lần, đã tự làm mình phấn chấn, vì niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống.
Muốn tìm lại một chút thanh thản... Như ngày được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bố mẹ, ngày được ngủ chung và chuyện trò thâu đêm với những người bạn, ngày được che chở bởi tấm lưng rộng và vững chãi...
Lại một đêm mất ngủ... :)
Cũng muốn trách cứ lắm! Nhưng không ai có lỗi cả. Có lẽ, cũng bởi vì, yêu thương quá nhiều!
Vẫn biết ngày mai rồi sẽ khác. Chỉ mong những nỗi buồn ngày hôm nay sẽ trở thành động lực.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Mưa và nắng!






Đã lâu lắm rồi Mưa không còn gặp Nắng, cầu vồng không còn xuất hiện và hạnh phúc cũng không còn hiện diện. Nắng ra đi, và Mưa cứ mãi chờ đợi...



1 hình bóng không thuộc về mình.



1 tình yêu không thể có được.



1 ngày Nắng quay về bên Mưa.



Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra một cầu vồng đẹp lung linh và kì diệu như một phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện một cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hẳn trên bầu trời.



Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người - những thứ ấy dường như hòa tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau... an ủi và che chở cho nhau...



Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hằng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên khắp mọi nơi, trên những chiếc lá, vòm cây, và mái nhà... Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót mà không biết rằng... trước đó đã từng có một cơn mưa rất lớn...



Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng thương nhau... Chỉ biết rằng, khi Mưa và Nắng bên nhau - dù trong khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có một cầu vồng xuất hiện - cầu vồng hạnh phúc.



Chỉ mong có thể nói với nhau một lời... biết là giữ mãi thì không có kết quả... quên thì không thể... đối mặt thì không dũng cảm... vậy thôi...

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

06/03/2012

Tại sao cứ phải cười trong khi lòng đang nặng trĩu?
Tại sao cứ phải tỏ ra bình thường khi tâm hồn đang dậy sóng?
Mình chỉ muốn sống thật với cảm xúc thôi. Ngay cả việc đó chẳng lẽ cũng ko đc?
.
.
.
Lớn rồi! Phải biết kiềm chế cảm xúc.
Trái tim được nuông chiều quá rồi. Phải biết tự phấn đấu.
Ko được để sự ủy mị giết dần tâm hồn mình.
.
.
.
Lạ thật! Những lời khen thật có ích trong việc khích lệ một con người.
.
.
.
Mình là một cô gái tự tin và yêu đời. ^^
Mình ko sợ người khác cười mình. Mà chỉ sợ mình ko cười đc. :)
Quay trở lại là mình thôi. Một phần tất yếu của cuộc sống!
:)

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Sẽ qua...

Mình như muốn phát điên khi nghĩ đến những ngày sắp tới. Dù vẫn biết phải cố gắng lên, cứ bình thường đi, đừng quan trọng hóa vấn đề. Nhưng mọi chuyện đâu có phải cái gì cũng dễ dàng đến thế, có phải cái gì cũng như ý mình muốn đâu.

Chới với, sợ hãi, cuống cuồng nắm lấy. Sợ rằng chỉ lơ là một chút thôi, mình sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Mình chỉ muốn lòng mình tĩnh lặng lại 1 chút thôi. Thấy khổ sở quá rồi.

Mình sẽ làm được mà. Cố gắng lên nhé! Mình còn cả một chặng đường dài phía trước, đây mới chỉ là thử thách nhỏ thôi.

Lấy lại tinh thần nào. Mình còn bao nhiêu việc phải làm mà.

Mình sẽ làm được thôi. Thật đấy!

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

No exit

Ích kỷ giữ chặt hạnh phúc đó cho riêng mình?
Hay sẽ cao thượng để t/y đó ra đi như bao câu chuyện vẫn viết?
Dằn vặt.
Tan vỡ.
Những cảm xúc ko thể nói thành lời...
Nhìn đâu cũng chỉ thấy có 1 mình mình vậy.
Dù thế nào thì cũng rất rất đau...