Dù thế nào đi nữa... :)

Daisypath Happy Birthday tickers

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

abc xyz

Lại thấy bất mãn vs đời! T_T
Muốn đạp đổ tất cả! Muốn xả cái cục tức này. Làm gì bây giờ? Muốn đánh nhau quá! Muốn cào, cấu, cắn, xé... Đánh nhau vs ai bây giờ?
Ức chế thế nhỉ!
Làm gì cho hết ức chế bây giờ? Muốn trốn việc đi chơi. Nhưng mà trời thì mưa, có trốn cũng chẳng biết đi đâu. :((
Muốn đập phá, cho bõ tức!
hừ

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Fist love

Trời ơi! Già rồi mà còn mê zai đẹp! =))
Mặc dù ko thích nghe giọng Thái, nhưng mà a này đẹp zai quá! Không cưỡng lại đc :))




Xem phim mà thấy nhớ hồi cấp 3 quá! :">
Xao xuyến! Xao xuyến!
Tự nhiên thấy mình trẻ ra bao nhiêu! =))
Đáng yêu thật! :))
Ôi tình yêu! <3

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Love and miss



Cứ nghĩ mãi về nó. Về cái điều ko tốt đẹp ấy.
Tự hỏi, ng ta có bao nhiêu điều để băn khoăn, suy nghĩ, tại sao mình cứ chìm đắm vào những lo lắng không đáng vậy? Nỗi buồn, nỗi đau, những phiền muộn mà mình từng cho là rất to tát ấy thực ra có là gì so với những nỗi đau ngoài kia?
Mình có một gia đình hạnh phúc; một ng yêu quan tâm, lo lắng; những người bạn cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn; tạm thời có một công việc. May mắn hơn rất nhiều người rùi. Bằng lòng với những gì mình có nhé!
Nhớ quá những lúc sum vầy cùng bố mẹ và em gái. Nhớ cái ôm của mẹ lúc biết tin mình đỗ đại học, nụ cười của bố, tiếng hát của em gái.
Nhớ cái nắm tay đầu tiên của anh, đầy rung động. Nhớ bàn tay ấm đan vào nhau khi mùa đông về.
Nhớ những lần ăn đêm cùng cái Thương và câu nói "ko" của cái Thu khi bị dụ dỗ ăn cùng. Nhớ khoảng thời gian ở ngõ 72 Trường Chinh.
Nhớ cái xoa đầu của người bạn tốt.
Nhớ đêm ngủ cùng những người bạn đại học.
.....
Một số thứ đã mất đi, không phải là mất đi, mà là không còn có cơ hội nữa. Sẽ nhớ lắm!
"Love and miss"_bản nhạc này trong phim "Thảo nguyên xanh" í. Ấn tượng nhất phim là cảnh anh í khóc khi nhìn thấy ng vợ của mình cười tươi đứng chờ, trong khi anh í biết là mình không còn sống được bao lâu nữa.
Tình yêu và nỗi nhớ_nghe bài này lúc nào cũng thấy cuộc sống này đáng để sống.
Sống đơn giản cho lòng thanh thản nào! ^^

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

21/11/2011

Mới hôm qua vẫn thấy vui vẻ, đầy hy vọng. Hôm nay lại thấy xịt ngóm. Chán ế! haizzz
Khi nào mình mới giàu nhỉ?

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

"Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi
...
Anh ấy đã không nói thêm
Rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi"
Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định.
Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực...
Nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người.
Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình được yêu mãi mãi.

"Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi."

... Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi...

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

27/10/2011

Á a a a a a a a a a a a a a ........................
Ghét quá!
Nghĩ lại sao thấy tức thế!
Mặc dù nói là cho qua, nhưng mình vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Cảm giác bị mất đi yêu thương hay là yêu thương đó dành cho 1 ng khác. Cũng như nhau cả thôi. Không thể chịu đc.
Mình sẽ ko nghĩ đến chuyện đó nữa. Vì chuyện thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ tại mình hay suy nghĩ. Con người mình thật là....
Mình sẽ tận hưởng những phút giây hiện tại.
Vì chỉ có 1 lần sống thôi.
Và bởi vì mình là 1 ng đặc biệt! Một phần tất yếu của cuộc sống!
^^

16/10/2011

... niềm tin vỡ vụn....

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

uh, chỉ thế thôi!

Muốn để gió cuốn đi tất cả mọi thứ!
Thật muộn phiền!
Muốn quay trở lại ngày xưa. Thế giới của người lớn thật nhàm chán!
Mệt mỏi.......
Chênh vênh.....
Hụt hẫng.....
Hoang mang........
Nhạt nhòa.....
Bất lực...........
Tổn thương......
......giữa bóng đêm vô tận, những ngày ta lang thang.... trong cơn mê......

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Tôi nhớ người!


Tôi nhớ nụ cười hiền của người, nhớ núm đồng tiền nhỏ xíu như con gái.
Tôi nhớ đôi mắt màu nâu với hàng mi dài (cũng giống của con gái nốt, mà ko, đẹp hơn của mình).
Nhớ bờ vai rộng, nhớ vòng tay thật chặt.
Nhớ kiểu ngồi xấu như gấu.
Tôi nhớ mỗi lần người lau khô đầu và chải tóc cho tôi.
Nhớ giọng nói thân thuộc.
Nhớ cái nắm tay thật chặt.
Tôi nhớ những lúc ngắm nhìn gương mặt khi đang ngủ của người.
Nhớ mùi mồ hôi thật gần.
Nhớ những lần cùng nấu cơm, cùng rửa bát.
Nhớ những câu nói đùa làm tôi bực đến phát điên, rồi lại có thể cười toe toét.
Nhớ da diết khi buổi sáng tỉnh giấc ngủ, nhận ra vừa mới gặp người trong mơ, mà hiện tại thì ko thể.
Tôi nhớ người, người có biết ko?

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

1 ngày đầu năm


Ảm đạm và ẩm ướt. Lạnh buốt tận bên trong, đến đâu thì ko biết, nhưng mà đắp chăn rồi vẫn thấy tim run run...
Mình ghét mưa phùn. Thời tiết u ám dễ làm con người ta cảm thấy nản lòng. Chẳng muốn làm gì cả. Còn bao nhiêu viêc phải làm, vậy mà cứ khất lần "để đó đã, tính sau...". Vài cái "tính sau" như thế nữa thì mình già rụng răng rồi, đến lúc đó lại nói "thôi già rồi, chẳng làm nữa...".
Năm cuối rồi! 4 năm sao mà nhanh thế? Chưa muốn bước ra thế giới bên ngoài. Vẫn muốn được bố mẹ chiều chuộng, vẫn muốn được ng yêu dỗ dành, vẫn muốn bắt nạt đứa e gái, vẫn muốn vui chơi vs bạn bè mà ko phải lo nghĩ điều gì.
Mình vẫn thế! Mọi ng gọi là bảo thủ. Ko thích những thứ mà nhiều ng thích. Lặng lẽ, ko tham vọng xa vời. Chỉ muốn dựa dẫm vào 1 người. Vẫn biết ko có gì là tồn tại mãi mãi, nhưng cũng ko đủ can đảm để đối mặt với những thay đổi mà mình ko muốn.
Blog là nơi để than vãn và kể lể. :)
T/y sắp đến rồi. hi hi
Whenever you're having a bad day, remember this. I love you! :*