Dù thế nào đi nữa... :)

Daisypath Happy Birthday tickers

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Em là gì giữa bề bộn đời anh?


Người ta đc lựa chọn để bắt đầu tình yêu, nhưng ko đc chọn khi nào kết thúc nó.

Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm
Là yêu thương của ngày sau gửi gắm
Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?

...Đừng hỏi ng đó, đừng hỏi cuộc đời. Hãy tự hỏi mình xem. :)


Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Có khi nào


Có khi nào...
Thỉnh thoảng chập mạch, lại viết một câu status hay 1 entry có vẻ tâm trạng. Nhưng chẳng ai hiểu ngoài mình :))
Bỏ đi.
"Cho dù sau này có ra sao, thì những cảm xúc bây giờ của mình là chân thật."
Mà khi đã sống thật với mình thì sẽ ko phải hối tiếc. :)

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Cảm xúc


Thật là nhạt nhẽo!
Xa lạ quá! Dường như chẳng có một sợi dây liên kết nào. Hai cuộc sống khác nhau. Mình uể oải với những lo lắng của riêng mình. Người ta bận bịu với công việc riêng. Ko liên quan đến nhau. Ko biết ng kia đang làm gì, nghĩ gì. Uh, xa lạ quá!
Về quê. Vẫn là những lời hỏi han, quan tâm của mẹ. Là những việc làm đáng yêu của đứa em. Là những câu nói đùa vui vẻ của bố. Gia đình thật ấm áp. Vậy mà mình làm mẹ buồn. Mẹ là mẹ mà, mẹ quan tâm. Vậy mà mình lại đi cáu gắt với mẹ. Biết mẹ buồn mà chẳng thể mở miệng ra nói câu "Con xin lỗi". Lúc lên trường, nhìn ánh mắt mẹ buồn, chỉ muốn ôm mẹ khóc. Con gái mẹ ko ngoan, nhưng mẹ vẫn là người thương con nhất.
Muốn chia sẻ với ai đó. Nhưng người mình muốn chia sẻ dường như ko có thời gian dành cho mình. Lại nhớ đến đứa bạn, mà chỉ khi nào buồn mới nghĩ tới nó. Mình thật ích kỉ. Vậy mà nó chẳng trách mình. Còn nói sẽ rủ mình đi ăn uống cho đỡ buồn. Uh, bạn tốt.
Lâu rồi ko mua quyển truyện nào. Muốn có cảm giác vùi đầu vào quyển truyện và quên hết mọi thứ xung quanh. Muốn đc cầm quyển truyện bạn tốt tặng, trong đó có dòng chữ "You'll never walk alone". Nhưng chẳng biết quyển đó đâu mất rồi. Xin lỗi!
Vẫn chỉ là ng xa lạ.
Mình ko hiểu.

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Yêu thương để thấy mình ko cô đơn

Cô đơn là cho đi mà ko có ng nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho.
Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến.
Như 2 bờ sông, nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông.
Nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Ko phải cách biệt của ko gian, mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó những người yêu nhau vẫn có thể cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh nhau...
Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau vì trong cuộc đời mỗi ng đều có 2 thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa.
Vì thế ng ta có thể cô đơn giữa đám đông, giữa cuộc sống ồn ào, tấp nập hàng ngày vẫn diễn ra.
Uh, mình ko cô đơn.

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Nếu bỗng ta chán nhau

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.


***

Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Ah quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

...


Khi mình ko còn đem lại niềm vui cho người khác, thì sẽ phải làm gì?
Thỉnh thoảng lại thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Chẳng hiểu sao, mình đã cố hết sức, để ko làm tổn thương họ. Cố hết sức, để ko nói những lời làm họ thấy buồn. Nhưng chẳng hiểu sao, họ lại làm tổn thương mình vậy. Chẳng hiểu sao nữa. Mà có hiểu cũng để làm gì? Lại thấy đau hơn thì sao?
Ngay đến con khỉ 3 cũng làm tổn thương mình. Ăn mì tôm, nỏng hổi như thế, mà nó nỡ làm bắn nước mì tôm vào tay mình, bị rát :(. Lại còn đang bị nhiệt miệng nữa, ăn gì cũng thấy đau. Đã còi, ko ăn được, làm sao tăng cân? Chính mình cũng làm tổn thương mình mà. haizzz.
Mà thôi, chắc chắn mình cũng đã từng làm tổn thương ai đó. Vậy thì tại sao lại trách người khác khi họ làm đau mình? Chấp nhận mà.
Mình sẽ học cách yêu thương bản thân hơn. Chẳng ai thương mình bằng chính bản thân. Học cách yêu thương bản thân mình, để khi người khác ko còn quan tâm, ít ra thì mình có thể đứng vững.
Trong khi nhiều đôi ko có thời gian để ở bên nhau, thì lại có những người yêu nhau cảm thấy nhàm chán vì ở bên nhau quá nhiều. Giá như những đôi đó có thể chia sẻ khoảng thời gian cho nhau thì hay nhỉ, he. Mình chỉ giá như thôi.
Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện cũng sẽ qua. Chỉ là tạm thời thui.
Sắp được đi chơi xa rùi. Thích thế! Bão cũng đi. là lá la....

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

I'm forbidden





Nghe đi nghe lại bài nì. Đơn giản vì thích đoạn điệp khúc của nó "I'm forbidden. Yes, forbidden. I'm forbidden to say that I love you...".
Vậy đó! Chỉ cần thích 1 câu hát, 1 đoạn nhạc là thích cả bài. Cũng chẳng cần để ý xem ý nghĩa của những câu khác như thế nào. Nghe đi nghe lại, nghe đến phát chán thì thôi. he.
Con người mà cũng như thế nhỉ? Chỉ cần yêu 1 điểm nào đó, là yêu luôn cả bản thân người đó. Chẳng cần biết họ có những điểm xấu gì khác. Chỉ cần có 1 điểm nào đó làm mình thấy thú vị, thấy thích. Thế thôi. Thế là đủ ròy.
Đang bị điên. Đau đầu quá!

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Đêm cô đơn


Đói thế!
Bọn nó thi xong về quê hết rồi. Còn ta vs nồng nàn. haizzz
Lúc tối có zai đến nấu cháo ngao cho ăn ;)). Giờ đói quá! Mò xuống bếp xem còn gì ăn ko. Mắt sáng lên khi nhìn thấy quả trứng. Luộc chấm muối vắt chanh. Ngon thế! Chẹp. Lúc trước ở nhà, mẹ luộc trứng bắt ăn ko thèm ăn. Ép mãi mới chịu ăn lòng trắng, vì ăn lòng đỏ khô, ko thích. Giờ thì ko có trứng mà ăn. Khổ thế! Ăn 1 quả chẳng bõ dính răng. Vẫn thấy thèm. Đói! :(
Chỉ còn chục tiếng nữa thôi là mình thi môn cuối cùng. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Số đen đủi, học kì này thi tự luận. Mà mình xác định rồi. Nếu chép đc thì sống. Ko chép đc thì vẫn sống, nhưng đau khổ lắm Bác ơi! T__T
Ở 1 mình sợ ma thế! Nhớ dáng nằm sấp của cái Thương quá! Nhớ cả dáng nằm xiên xẹo của cái Thu nữa. Mọi hôm nhìn chỉ muốn đạp cho 1 phát, nhưng hôm nay ko có mà đạp.
Zai ơi! Lần sau có nấu cháo thì nhớ mua cho e cái bánh mì để đêm e ăn lót dạ. Giờ đói mềm ruột ra rồi. :(
Đi ngủ thôi. Oáp!

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Mong mưa mùa hè

Chà chà, mấy hôm nay thời tiết thật dễ chịu.
Sáng sớm, ánh bình minh chói chang, chim hót ríu rít... 6h sáng, quạt ngừng quay, mở mắt và bắt đầu một ngày mới. Ngẫm ra 1 điều, chỉ có mất điện mới khiến con người ta dậy sớm như vậy, haizz.
Mong mưa quá!
Thi sắp xong rùi, còn 1 môn nữa thui. Ngày kia sẽ zìa quê. Mai còn đi hát kara vs bọn bạn. Hum nọ sn mà ko chơi bời đc, vì bận thi ;)).
Chà, sinh vào mùa này thiệt thòi thế! Đúng mùa thi, bạn bè bỏ bẵng, trời thì nóng. 16/6 nóng kỷ lục trong vòng nửa thế kỷ mà. Chẹp. Ngày sinh của mình đếy! Bạn bè bận ôn thi. Nhưng mà hum đó cũng nhận đc nhiều lời chúc, từ đêm cơ. Dù sao thì bận ôn thi nhưng mà bọn nó cũng ko quên ngày sinh của mình. hí. Chị đi làm ở mãi xa cũng gọi điện về chúc mừng. hic.
Đến tối, thấy nhà gọi điện lên. Vừa alô thì nghe giọng cái Thùy: "2, 3.... Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you...." Toàn giọng của bọn con nít ở nhà. Chúng nó nhao nhao lên đòi hát. Mẹ bảo, ở nhà mà không khí sn còn rộn hơn ở trên này. Bọn trẻ con tụ tập từ tối, Thùy dạy bọn nó hát. Bố giao cho Thùy làm nhiệm vụ Trưởng ban tổ chức sinh nhật cho cả nhà mà. he he. Sau khi hát phỏng cổ lên, đứa nào cũng thi nhau chúc. Và câu cuối là "Chị nhớ mua quà về nhá!". Cảm động rơi cả nước mắt. T___T. Mà ko sao, bọn nó dễ thương thế, đợt này về phải có quà chứ. hí. Mà ko biết kiếm tiền đâu ra để mua quà cho bọn nó. hic. Gần chục đứa em họ. T___T.
Tối, có người mang bánh và hoa đến. Đã bảo là đang thi, ko làm gì đâu. Thế mà cứ thích mua đến cơ. Nói vậy thôi. Thích lắm. Lần đầu tiên, có ng mua bánh sn cho, mà ko phải là bố mẹ. Là người đầu tiên chúc mừng sn. Lại cảm động rơi nước mắt. T___T
Ng đó nói là "Mọi người dạy cho I biết rằng, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây. Nhưng ko ai dạy cho I biết rằng, 1 giây thiếu you là 1 giây bất tận, 1 phút vắng you là 1 phút vĩnh hằng".
Đáng yêu! Nhưng hay dỗi. :-*

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Hãy luôn thắp những ngọn nến mình có

Brenda Francis, nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch người Ailen, đã từng nói rất chính xác: “Không có 1 ngày hôm qua nào từng bị bỏ phí đối với những người sống trọn vẹn cho ngày hôm nay”. Thực tế trong câu nói đó được giải thích, một cách rất đẹp, trong một cuốn tiểu thuyết hiện đại.

Trong cuốn sách “Back when we were grown ups” (Trở lại khi chúng ta là người lớn) của Ann Tyler, nhân vật Rebecca, 53 tuổi, nói với những người cháu của bà: “Khi bà còn nhỏ, bà rất thích các ngọn nến trang trí... Dì Ida của bà tặng bà một cây nến trắng dài và rất đẹp, với một đường diềm sợi ruy – băng màu trắng cuộn vòng quanh thành đường xoáy trôn ốc. Bà cho rằng đó là thứ tuyệt vời nhất mà bà từng nhìn thấy trong đầu mình. Nên bà cất nó vào trong ngăn kéo tủ riêng, chờ đến một sự kiện quan trọng nào đó mới đem ra dùng. Mặc dù đến bây giờ thì bà không thể tưởng tượng được rằng phải sự kiện như thế nào mới là quan trọng. Dù sao, lúc đó bà cũng mới có 8 tuổi. Khi mình 8 tuổi thì đâu có nhiều sự kiện quan trọng xảy ra đâu. Và thỉnh thoảng, dì Ida lại hỏi bà: “Con đã từng đốt cây nến đó chưa đấy?”.

“Và bà sẽ đáp: “Chưa, chưa ạ. Con để dành”.

“Thế rồi một ngày, à, có lẽ phải 3 – 4 năm sau đó, bà tình cờ mở ngăn kéo tủ và bắt gặp cây nến hồi trước. Nó đã ngả màu vàng và biến dạng; thực tế, nó đã thành hình chữ C! Đường diềm thậm chí còn thê thảm hơn: Nó rụng ra và nát vụn. Bà chưa bao giờ được nhìn thấy ngọn nến đó cháy sáng, và giờ thì bà sẽ không bao giờ được thấy cả. Vì vậy, kể từ hồi đó, bà đốt các ngọn nến của mình vào bất kì cơ hội nào bà có được. Bà thắp cả chục ngọn nến, ở khắp các phòng, trong mọi buổi tiệc... Thắp từng chùm nến hẳn hoi”.

Thật lạ là một người bạn thân của tôi cũng từng rơi vào trường hợp như thế, với một trải nghiệm tương tự. Cô ấy được tặng một cây nến đẹp và để dành cho đến khi nó tự chảy ra trong ngăn kéo! “Mình đã hoc được một bài học” – Cô bạn tôi nói – “Và kể từ đó, đã luôn thắp các cây nến mình có, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng”.

Bạn có đang thắp lên các cây nến của mình? Bạn có tận hưởng mỗi ngày của mình thật trọn vẹn? Hay bạn luôn “để dành” chính cuộc sống của mình tới một ngày nào đó trong tương lai. “Một ngày hôm nay đáng giá bằng hai ngày mai” – Benjamin Franklin đã nói như thế. Chắc hẳn ông biết rõ giá trị của việc đốt lên các ngọn nến – và sống trọn vẹn – trước khi quá muộn.

Tôi cũng đã quyết định thắp các ngọn nến của mình vào HÔM NAY. Tôi đã quyết định sẽ tìm ra các lý do để tận hưởng và tìm niềm vui trong từng ngày một, như thể hôm nay là tất cả những gì tôi có. Và nếu những “ngọn nến” đó cháy hết, thì cũng ko sao. Bởi vì cho dù như thế, thì tôi vẫn có được những kỉ niệm trọn đời. Mà điều đó, tôi biết, là một sự trao đổi đáng giá.

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Anh biết em chán anh...


Anh biết em chán game, vì nó mà anh có thể thức thâu đêm, nhưng nếu em bảo online nói chuyện đến 1h sáng chẳng hạn thì chắc chắn là anh không thức nổi.

Có những lúc anh biết em chán anh...

Chán cái kiểu giờ nghỉ buổi trưa, tranh thủ online để được nói chuyện với anh thì anh lại bận hết việc này đến việc khác, nào thì “anh đang tìm tài liệu”, nào thì “anh down dở tí”, rồi “anh đi pha nước uống đã, cho anh 10 phút”...

Có những lúc anh biết em chán anh...

Chán cái công việc lúc nào cũng bù đầu bù óc của anh, chán cái điện thoại của anh mà không lần nào đi chơi với em anh không kè kè ôm lấy nó.

Có những lúc anh biết em chán anh...

Chán cái tính hay than vãn của anh vì ngoài than vãn ra anh ko biết nói gì ( vì đã nói với em rất nhiều, chẵng lẽ lại nói đi nói lại rằng : " em ah ^^ anh nhớ em quá)

Có những lúc anh biết em chán anh...

Chán những buổi tối trước khi đi ngủ mà anh ngủ quên không nhắn tin chúc em ngủ ngon. Chán những khi thức dậy cầm lấy điện thoại mà không có tin nhắn chào buổi sáng của anh.

Có những lúc anh biết em chán anh...

Chán cái phản ứng của anh mỗi khi em mặc quần dài đi làm, chỉ vì anh nói là ko kute khi anh chở em. Từ đó em rất ít khi mặc quần dài đi làm, thậm chí là đi chơi cùng anh dù điều này em thích.

Có những lúc anh biết em chán anh và chán cả em, chán rất nhiều thứ xung quanh mình, chán những cuộc tranh luận, anh nổi cáu khiến em thấy mệt mỏi, chán những ngày em lặng lẽ đi làm về chẳng có anh.

Nhưng anh biết em sẽ rất buồn nếu như không có anh nữa, anh biết em yêu anh từ mỗi tin nhắn giản đơn mà chứa đựng biết bao điều, anh biết em yêu anh từ ánh mắt đến nụ cười, từ những câu chuyện hài hước anh kể để em vui sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Anh biết em yêu anh bởi những lời đề nghị, những bất ngờ nho nhỏ anh dành cho em. Anh biết em yêu anh từ những điều nhỏ bé lắm, và anh cũng chẳng biết sao anh lại yêu em...

Sao anh chán em thế mà anh vẫn thấy nhớ em thật nhiều mỗi lần vắng em, yêu em chẳng hiểu vì sao, chẳng có lý do gì để yêu cả, yêu em nên anh thích làm những điều mà em đã chán ở anh. Vì anh muốn được em quan tâm lo lắng, vì anh còn biết là em quan trọng nhất đối với anh. Vì thế, anh sẽ rất đau khổ nếu phải xa em ( vì đó có thể là điều tốt nhất mà anh dành cho em), và điều cuối cùng là vì anh biết: Em cũng rất yêu Anh!

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Entry 18/5/2010


Tối mùa hè mà tự nhiên thấy lạnh.
Có phải tại mưa ko?
Vẫn là con người ngày xưa. Muốn nói nhiều điều sao chẳng thế nói. Vì sợ đủ thứ.
Sợ nhất vẫn là cô độc, là lạc lõng...
Sắp thi mà sao ng cứ thấy ngu ngu thế này.
Lấy lại tinh thần thôi. Bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ quá! Ko thể tập trung được.
Yêu nhưng ko hiểu, hiểu nhưng ko yêu.
Khi nào thì có thể yêu và hiểu?

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Kết thúc (To kill a love)

Lâu rồi mới nghe 1 ca khúc hay thế! :)




Từ giã cuộc tình
Từ lúc chớm hân hoan lòng
Giờ quá muộn màng để mãi có nhau trong đời
Đôi chân chênh vênh, bóng tối ngút ngàn
Chỉ riêng mình ta trôi trong cô đơn

Từ giã cuộc tình, để nơi ấy em yên bình
Để thấy nụ cười, còn mãi sáng trên môi mềm
Người như bình minh rực sáng giữa bóng đêm vô tận
Những ngày ta lang thang trong cơn mê

Thoáng đâu đây, một chút hương em hay hình bóng em
Dìu dắt ta miên man trong miền ký ức khi ta bên nhau
Và sẽ mãi trong tim hình bóng, mãi không phôi pha dù tháng năm trôi

Giờ lối ta đi sao lạnh lẽo vắng em chung con đường đó hát ca
Và bỗng giật mình thấy ta bồi hồi một nỗi nhớ mong em

Còn lại là những nụ cười, còn lại là bao kỷ niệm...

... Đọng lại trong ta bình yên ngày yêu dấu...

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Happy birthday!

Ko blog, thấy con ng mình thật khô cằn :)
Lâu rùi mới vào, chỉ có chị Mun là hay nhòm ngó đến blog, đọc một số entry của chị, lại thấy tâm hồn mình được nuôi dưỡng thêm 1 chút, nhẹ nhàng và thư thái...
Sn nhóm :)
Lần này thì ko tụ tập đủ đc rồi.
Lại nhớ chuyện ngày xưa :D
Cái thời đi đâu cũng có nhau. Cái thời trốn học đi "đánh chát". Cái thời góp tiền đi tụ tập. Cái thời viết chung quyển nhật kí. Cái thời kể chuyện tình cảm cho nhau nghe vào mỗi đêm đc ngủ cùng nhau. Cái thời gọi điện đêm khuya để hỏi bài và tất nhiên là để buôn chuyện nữa... Và cái thời của tình bạn. À ko, luôn luôn là tình bạn. Tình bạn thì ko có thời kì :)
Sao mãi ko thấy 2 đứa kia đi chơi về nhỉ? Mình ko đi cùng là hư hỏng ngay, định chơi thâu đêm à? Haizz, ko khéo lại bị công an bắt ở động lắc nào rồi. Vào đúng hôm sn nhóm thì buồn lắm. hiahia
"Bạn là thiên thần nâng ta bay lên khi ta quên mất đôi cánh của mình"
Love you! Chụt!

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Believe



Tin tưởng và hi vọng, thiếu hai thứ này có lẽ con người sẽ trở nên hoàn toàn trống rỗng. Mỗi con người đều phải trải qua bao nỗi khổ đau trong cuộc sống. Nhưng bạn có biết không, để có thể có được hạnh phúc và nụ cười phải đánh đổi rất lớn là nỗi đau và hàng ngàn giọt nước mắt. Cánh tay cuộc sống rất công bằng bạn à ! Nó lấy đi thật nhiều, khiến ta đau khổ đến tột cùng, nhưng nó cũng sẽ trả lại, một ngày nào đó...Chỉ cần bạn biết tin tưởng.
Trên bước đường đời bạn đi sẽ có biết bao nước mắt thấm đẫm trên đó, nhưng đừng bao giờ dừng lại, cứ bước tiếp đi. Đừng để bất kì sóng gió nào làm bạn dừng lại. Hãy tin, bạn nhé !
Số phận, phải chăng thứ này chi phối cả cuộc đời chúng ta, là điều không thể thay đổi. Đừng bao giờ nói vậy, bạn có bao giờ nghĩ rằng số phận nằm trong chính bàn tay chúng ta. Mỗi ngày ta sống, cố gắng từng phút giây chẳng phải là để thay đổi tương lai và số phận hay sao? Nhiều lúc gặp những thất bại, khổ đau bạn nản chí và không muốn đi tiếp nữa. Hãy nhớ rằng " Không có con đường trải hoa nào dẫn đến những điều tốt đẹp cả".
"Hy vọng là điều kỳ diệu, một điều cần được nuôi dưỡng và ấp ủ, và đổi lại nó sẽ làm chúng ta luôn sống động. Hy vọng có thể được tìm thấy trong mỗi chúng ta và nó có thể mang ánh sáng vào những nơi tăm tối nhất. Đừng bao giờ đánh mất hy vọng"

Tôi tin vào cuộc sống. Đó là một món quà Thượng Đế ban tặng cho mỗi con người. Tôi bắt đầu biết yêu thương và quý trọng bản thân mình, biết tin vào năng lực của mình và tin vào cuộc sống.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Life in mono

Thik bài nì.
Tâm trạng rối bời thế!
Muốn có ai đó để chia sẻ.
Nhưng sự quan tâm như vậy ko phải là điều mình mong đợi.
Có lẽ là ko hiểu.
Mình thật tham lam.
Mỗi lúc thấy hoang mang lai nghe "Life in mono". Càng nghe càng thấy bế tắc, nhưng mà vẫn muốn nghe, haha.
No exit!
Ah, Happy birthday to my good friend! :)

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Bị ghẻ :(

Ngứa thế ko biết nữa. Chẳng biết là tại rận mèo hay bị dị ứng thời tiết nữa. Nổi mụn khắp người, nhìn ghê quá. Ngứa nhưng mà ko dám gãi, cứ đụng vào là nó lại càng ngứa hơn. Huhu, mẹ ơi, làm sao bây giờ? Chân tay, lưng bụng giờ toàn sẹo là sẹo thôi. Đã xấu gái (mình có tính hay khiêm tốn, hị hị) lại còn lắm sẹo, sau này ma nó lấy à?
Lap bị hỏng bàn phím, ko làm ăn được gì, khổ thật đấy. Đã ko có tiền, lại còn lắm khoản phải chi.
Ngứa quá đi mất!
Haizz, có phải những điều gì ko đc như trước thì có nghĩa là nó đã thay đổi?
Mình thay đổi, tất cả mọi người đều thay đổi.
Mình ko muốn thay đổi, nhưng mà nó lại cứ thay đổi, tất cả mọi thứ!
Đứa nào nói với mình ấy nhỉ, chẳng nhớ nữa, những lúc có nhiều tâm trạng nhất là lúc ko thể viết thành lời.
Lại thấy ngứa! Khổ thế! :((

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Happy or unhappy???

Nó có hạnh phúc ko? :)
"Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, và có điều gì đó để hy vọng". Đấy là nó thấy 1 số người nói vậy.
Nó có 1 đống bài tập để làm. Từ bt nhóm đến bt ko phải của nhóm ;)). Đấy là chưa kể đến ngày nào ko đi chợ nấu cơm thì cũng phải rửa bát, ko thì giặt quần áo.... Thỉnh thoảng còn 1 số việc đột xuất như đi tụ tập chẳng hạn. Đấy, 1 đống việc để làm. => Way, nó hạnh phúc! :)
Theo như đa số ng nhận định về tình yêu nam nữ thì nó cũng có 1 ng để yêu :">. Đấy, lại chưa kể đến có vô số ng để yêu nữa, gia đình và bạn bè... Yêu cả kẻ thù của mình như ông Jesu vẫn bảo. => Way, nó hạnh phúc! :)
Nó ko chỉ có 1 điều để hy vọng. Từ cái hy vọng bé tí tẹo là chiều nay đc thầy cho nghỉ học, đến cái hy vọng lớn hơn chút, xa xôi hơn chút là sau này ra trường đc làm trong 1 cty lớn, có văn phòng riêng, hỵ hỵ. Đấy là chưa kể đến hy vọng lớn nhất của nó là có thể thay đổi đc cả thế giới này. À ko, thay đổi cái trường mình đang theo học thôi, hia hia. => Way, nó hạnh phúc! :)
Nhưng mà đôi khi...
Lại thấy mình cô độc.
Lại thấy mình bị bỏ lại đằng sau.
Lại thấy mình ko thể làm 1 điều gì đó vô cùng đơn giản.
Lại thấy mình trống rỗng.
Lại thấy mình rối bời.
Với lại, hạnh phúc ko có nghĩa là ko đc phép buồn.
"Cho dù sau này có ra sao thì những cảm xúc của nó bây giờ là chân thật." :)

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Một ngày...

... như bao ngày khác.
Đêm qua ngủ, mơ thế này. Chẳng hiểu sao tự nhiên đi vào rừng. Lúc đầu thì chẳng có ai, đi 1 mình. Lát sau đến 1 con sông, tự nhiên thấy cái Thúy với thằng Bình. Nói chuyện, cười đùa 1 lúc, bọn nó leo lên thuyền đi mất, chẳng chờ mình. Tự nhiên có 2 thằng nào xông ra, đòi móc điện thoại của mình. Kêu gào mãi mà 2 đứa kia nó ko thèm quay lại, để mình bơ vơ sợ hãi với 2 thằng cướp này, hừ. Bạn với chả bè, thế đấy. Đành chiến đấu 1 mình vậy. Trong mơ cảm giác cái gì cũng diễn ra chậm chậm. Giằng co cái đt với bọn nó 1 lúc. Sau đó mình nhớ là mình tung chân đạp cho mỗi thằng 1 phát mà mãi ko đến mặt bọn nó. Rồi tự nhiên thấy 2 thằng nó ngã ngửa ra, chắc là đạp trúng rồi, hia hia. Xong rồi tự nhiên tỉnh. Lại dậy đi học, haizz. Cuộc đời thật là... Photobucket
Đến lớp cũng chẳng có gì. Sướng mỗi cái là đc nghỉ 2t cuối, hô hô. Định chờ 2 con khỉ kia đi về cùng, nhưng mà lại thôi, về 1 mình. Gần về đến nhà thì con Hoa zêkụ nó gọi đi ăn sữa chua, bảo là Quyên khao xe máy. Cái bọn này, cứ lúc mình về đến nhà rồi mới gọi đi ăn là sao nhỉ? Lần này là lần thứ 2 rồi đấy, hừ. Nghĩ lại giấc mơ đêm qua thấy cũng đúng. Bọn này nó lại bỏ rơi mình, haizz. Thấy thương mình quá, nghĩ mà rơi cả nước mắt Photobucket
Đói quá, sao 2 đứa kia lâu về thế nhỉ? Thu, Thương ơi, cứu tao, sắp chết đói rồi.Photobucket
Nếu mai ko thấy t đi học, mọi ng nhớ học cả phần của t với nhá! hic

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

Love me if you dare



I wanna call the stars
Down from the sky
I wanna live a day
That never dies
I wanna change the world
Only for you
All the impossible
I wanna do

I wanna hold you close
Under the rain
I wanna kiss your smile
And feel the pain
I know what's beautiful
Looking at you
In a world of lies
You are the truth

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

I wanna make you see
Just what I was
Show you the loneliness
And what it does

You walked into my life
To stop my tears
Everything's easy now
I have you here

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

In a world without you
I would always hunger
All I need is your love
...to make me stronger

and baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

When you tell me that you love me

My darling! I wanna see your smile.

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Chẳng có gì

Ôi cái cuộc đời này! Photobucket
Sáng phải dậy sớm. Ghét! Photobucket
Trời mưa phùn. Ghét! Photobucket
Đến trường phải đeo thẻ. Ghét! Photobucket
Phải dừng xe, dắt qua cổng. Ghét! Photobucket
Đến lớp chờ cô. Ghét! Photobucket
Được nghỉ học. Sướng! Photobucket
Chiều nay có bài tập. Ghét! Photobucket
Mai đc về quê. Sướng! Photobucket
Lâu rồi ko nghe rock. Photobucket

"Biết rằng"_P.A.K. Phê!
PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2010

Tình yêu thật sự là....

Là Bố!
Vì Bố là Bố của con. Đương nhiên là như thế rồi. Bố nhỉ! hi hi
Bố có thể trả lời những câu hỏi "kiểu cách" của con, như "con chó nó có chồng ko hả bố?". Tất nhiên là hồi con còn nhỏ thôi, chứ giờ con lớn rồi, ko cần hỏi con cũng biết, he.
Bố chẳng bao giờ nhắc con học bài đi, ko hề tạo áp lực cho con phải bằng ng này, ng nọ (chắc là cũng tại con tự giác học nữa, hí).
Mỗi lần đi làm đêm về, Bố lại mua cháo cho con ăn, để con có sức mà học khuya. Nhưng lần nào cũng thế, ăn xong con lại đi ngủ, chẳng học hành đc gì. Giờ mỗi khi học khuya lại nhớ mùi cháo gà năm ấy :">
Bố làm theo ca, nên có nhiều thời gian ở nhà hơn Mẹ. Bố nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm chỉ và rất sạch sẽ. Bố còn giặt quần áo mỗi khi mẹ bận nhiều việc ở trường lớp. Bố rửa bát cho con khi con đi học về mệt.
Dù có ng bố nào tốt hơn thì Bố cũng vẫn là ng Bố tuyệt vời nhất. Đơn giản vì Bố là Bố của con.

Photobucket

Là Mẹ!
Mẹ là ng thương con nhất :)
Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con, lúc nào cũng sợ con sẽ đau ốm, lúc nào cũng sợ có ai đó bắt nạt con gái của Mẹ.
Mẹ kể cho con nghe những chuyện rất xa xưa của Mẹ, và nói rằng "cứ coi mẹ như bạn, có gì cũng phải kể cho mẹ nhé!". Con muốn kể cho Mẹ nghe lắm, kể cho Mẹ về những tên làm con buồn, những tên làm con khóc, những ng bạn ko tôn trọng con,... Nhưng con sợ Mẹ hay suy nghĩ nên con chẳng bao giờ kể chuyện gì với Mẹ. Nhưng ko kể Mẹ cũng đoán đc suy nghĩ của con, có lẽ vì Mẹ là ng sinh ra con :)
Khó chịu với những quan tâm quá mức của Mẹ, nhiều lúc con hay cáu gắt. Nhưng Mẹ nói "Thằng bố mày chứ, 1 ngày tao ko nghe giọng của mày tao ko chịu đc".
Nhưng chẳng ai là ko thích đc chăm sóc, con cũng thế. Con muốn đc Mẹ lo lắng, quan tâm, nhưng lại tỏ ra là ko thích. Haizz. Cái tính dở hơi nó thế ấy mà, he.
Dù có ng mẹ nào tốt hơn thì Mẹ cũng vẫn là ng Mẹ vĩ đại nhất. Đơn giản vì Mẹ là Mẹ của con.

Photobucket

Là Em gái!
Lúc nó mới đc sinh ra, Mẹ nói "nó gọi chị Hoan nãy giờ, bảo là mãi ko thấy chị ra thăm nó". Hồi đó mình mới có 7t chứ mấy, cứ tưởng thật, cái con bé này, bé tí mà đã biết gọi chị rồi à? Thấy thinh thích, he.
Lúc bé tí, má nó tròn xoe, bầu bĩnh, như cái bánh bao. Mỗi lần nó ngủ, lại thơm trộm nó 1 cái, mùi sữa trên miệng nó, má nó làm mình cứ muốn hít hà mãi. Mùa đông, bế nó trên tay, ấm ơi là ấm, thích thế!
Lúc nó lớn hơn 1 chút, chạy sang hàng xóm chơi, nhưng tối vẫn phải đi đón nó về. Giống chị hồi nhỏ, sợ ma, he. Thế là mình tha hồ doạ nạt, bế nó trên tay "ôm chặt vào, nhắm mắt nữa nhá, mở ra là nhìn thấy ma đấy". Vòng tay bé xíu của nó ôm quanh cổ mình, cảm giác mình thật là ng lớn, he (che chở cho đứa em nhỏ mà, mặc dù chẳng có con ma nào).
Lớn hơn 1 chút, nó vẫn sợ ma, thỉnh thoảng vẫn doạ ma nó. Cứ trợn ngược mắt lên, rồi nhìn ra phía đằng sau nó, vẻ mặt hốt hoảng, mồm há hốc, thế là nó biết ngay, chắc lúc đấy nó nghĩ có ma đứng đằng sau nó. Rồi nó hét ầm lên, chạy lại chỗ mẹ. Há há, sướng thế! Nghĩ lại mình cũng đểu thật, he he. Nhưng mà trêu nó sao sướng thế, ha ha.
Giờ nó lớn gần bằng mình rồi, có khả năng sẽ cao hơn mình, to hơn mình, hix. Dạo này suốt ngày bắt nó cõng đi mua bimbim, he (quán bán bim bim cũng gần nhà thôi mà :">).
Học lớp 8 rồi, diện gớm! Hay sắm quần áo, rồi cũng đứng trc gương chải chuốt hồi lâu. Mỗi tội thật thà, cái gì cũng kể cho Mẹ, hehe. Có thằng nào nó trêu cũng về khoe Mẹ, có thằng viết thư cho cũng nói. Thế là bị Bố trêu suốt.
Nhưng cũng tình cảm lắm! Bị mệt, ko dám nói với Bố Mẹ, chỉ nói với em. Thấy nó chạy đi lấy nhiệt kế đo cho chị. Rồi chạy lại nói với Bố "hình như chị bị sốt hay sao ấy, chị kêu mệt Bố ạ". Những lúc Bố Mẹ mệt, nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng làm những việc mà nó nghĩ sẽ giúp Bố Mẹ đỡ mệt hơn.
Dù có ng em gái nào giỏi hơn nó, tốt hơn nó, ngoan hơn nó thì mình cũng sẽ ko bao giờ đánh đổi. Đơn giản vì nó là Em gái mình.

Là Chị!

Tình yêu thật sự là mỗi lần đi học xa về, Mẹ tất bật mua những món mình thích. Là câu nói trêu đùa của Bố với Em gái "ăn từ từ thôi con, chị là khách ở mãi Hà Nội về, đừng ăn nhanh quá, ko chị lại đánh giá". Là vẻ mặt sung sướng của đứa Em gái khi có chị về rửa bát cho nó.

Photobucket

Tình yêu thật sự là cho dù ng đó có ở đâu, cho dù ko còn tồn tại trên cõi đời này thì vẫn chiếm giữ 1 góc trong trái tim mình, mãi mãi.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Chuyện cũ đã qua :D

Oài, lâu lắm mới vào blog. Giờ vào kể lể tí.
Mới Tết ra mà đã nóng chảy mỡ thế này, haizz. Lúc trước Tết cũng nóng, bạn Thu nhà tớ dự đoán là thời tiết mấy hôm Tết sẽ đẹp, se se lạnh thôi. Nhưng mà được cái là bạn Thu ít khi đoán đúng. Mồng 1 Tết rét lại mưa, chẳng muốn đi đâu. Thò tay ra khỏi chăn là thấy tay mình cứng lại, hok làm đc gì cả. Nhưng mà cũng may là nó chỉ mưa hôm mồng 1, mấy ngày sau vẫn lạnh nhưng có thể trùm chăn đi chơi đc, hề.
Từ khi lên học năm 3, nhà mình ngoan hẳn. 2 năm trc, toàn trốn học về trc khi nhà trường cho nghỉ Tết 1 tuần, tổng cộng là nghỉ Tết 3 tuần. Năm nay đứa nào cũng kiên quyết ở lại học cho đến buổi cuối cùng. Chẹp, tinh thần học tập lên cao ghê gớm. Cũng ít ai biết đc lý do sâu xa, chỉ có trời biết, đất biết, ta biết và 1 số đứa biết. Giờ muốn cho mọi ng cùng biết, tóm lại là ở lại tham dự buổi tiệc sinh nhật của bạn Thương, được tổ chức tại nhà khách C2 (72 Trường Chinh).
Mà về sớm cũng chẳng làm gì. Cứ lượn ra lại lượn vào, lườm cái cổng 1 cái, nguýt cái sân 1 cái, đá đưa với mấy cái cây trong vườn 1 lúc rồi lại vào ăn cơm. Gần Tết thì cong mông lên dọn nhà. 1 năm mới dọn 1 lần, thảo nào, mấy ngày mới xong, he. Túm lại là trc Tết cũng ko có gì đặc sắc, năm nay ko mong đến Tết lắm nên ko có hứng, hí hí.
Roài đến lúc giao thừa, pháo nổ đì đoàng, nghĩ đến số tiền lì xì mà trong lòng vui phơi phới. Năm nay nhà máy bắn toàn pháo xịt, nhìn rơi cả tròng ra ngoài mà ko thấy sáng gì cả. Thấy mấy nhà xung quanh bắn pháo còn đẹp hơn, he. Chỗ tớ đc cái là mặc dù cấm pháo nhưng với tinh thần bất khuất, kiên cường, ý chí kiên định là gì thì gì, đầu năm phải làm quả pháo thì công việc làm ăn mới nuột. Thế nên lúc giao thừa cứ gọi là mắt long lanh ngắm pháo.
Tiếp sau đó là chuỗi ngày trượt dài trong bia rượu và bánh kẹo, cả bánh chưng nữa. Đến mỗi nhà làm 1 ít bánh kẹo, nhấp môi vài ly rượu, uống mấy ngụm bia, rồi bụng tròn xoe ra, ko về nhà ăn cơm đc nữa. Mà Tết có mấy ai ăn đúng bữa đâu, haizzz.
Rồi đến ngày mồng 4, sức lực năm mới bị vắt kiệt bởi chuyến đi chùa Yên Tử. Sáng sớm tinh mơ, í ới gọi nhau, rồng rắn kéo nhau lên chùa. Trời thì rét căm căm, đi đường tay chân tê cứng lại, may mà mình ngồi sau, ko thì hoá đá rồi. Đến đc chân núi thì gió thổi vù vù, cứ tưởng sắp có bão, đời mình thế là bị chôn vùi trong gió bão. Nhưng mà may quá, ko chết. Sau khi leo mấy cây số đường núi, cả nhóm vẫn bình an trở về. Nói bình an cũng ko đúng lắm. Thực ra là lúc về chỉ đủ quân số thôi, chứ ai cũng thương tích đầy mình. Tiếc tiền đi cáp treo mà, leo lên rồi lại lao xuống. Nhiều lúc cứ tưởng chân mình ko còn là chân mình nữa. Nhưng mà ko phải, chân mình vẫn là chân mình :)). Đến khi sức tàn lực kiệt, mấy đứa tinh thần ko đc ổn định còn định rút điện thoại ra gọi taxi đến. Nhưng mà định thần lại, nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang ở lưng chừng núi, nên thôi, ko gọi nữa.
Liệt giường mấy ngày liền. Vài hôm sau thì khỉ 3 rủ đi ăn bánh gối. 2 đứa lóc cóc đạp xe đi ăn. Đến lúc về, để thể hiện tay lái lụa, tớ cua 1 vòng tránh cái mương trc mặt. Nhưng mà cua nhầm vào tường. Trc khi đếm sao, tớ vẫn kịp nhìn thấy dáng điệu của khỉ 3, đầu cắm xuống đất, mông chổng lên trời, nói với 1 vẻ cam chịu "ôi giời ơi". Hoa cỏ may dính đầy đầu. Xấu hổ quá! Có xe máy đi qua, 2 đứa vội vàng đứng dậy, sợ họ lại cười vào mặt cho, sinh viên năm 3 mà đi xe đạp vẫn bị ngã ;)).
Sau hôm hát karaoke bỏng cổ ở nhà thằng Thành, chuỗi ngày trác táng đc kết thúc bằng đám cưới của Thủy. Tổng kết lại, lịch ăn chơi của C2 thành công mĩ mãn. Cho 1 tràng pháo tay! Bravo!!!
Dưới đây là 1 số hình ảnh tượng trưng cho mấy hôm đi chơi Tết. Mọi ng tham khảo và cho ý kiến. ;))


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Ngày có nắng


- Sơn ơi! Qua đây đưa tôi đi đâu đó 1 lát đc ko?
1 đêm ko ngủ đc. Mệt, nhưng ko dám ngủ. Haizzz. Gần sáng mới ngủ. Chập chờn.
Bạn đến gọi ra khỏi nhà. Đưa đi vi vu ngoài đường. Sao trời hôm nay lại nắng đẹp thế! Mấy hôm rồi, ảm đạm và lạnh.
Lượn lờ ra Hồ Gươm.
- Tôi sai rồi.
- Ừ, lúc đầu tôi đã nói với bà rồi mà.
... Giọt nước này mặn thật!
- Này, rùa nổi lên kìa. Ra xem cụ rùa đi.
Lần đầu tiên nó nhìn thấy rùa nổi ở Hồ Gươm. Mọi ng nói, sẽ may mắn lắm. Hy vọng là thế.
- Dạo 1 vòng quanh bờ hồ nhá!
- Uh.
- Kem ko?
- Ko.
... Về thôi Sơn ơi.
Cảm ơn GF nhé! Khá hơn rồi. Hôm nào tôi mời ông đi ăn ốc xào me. hi
Nhờ 1 người, nó biết thêm 1 cảm giác ko hề dễ chịu.