Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009
Lan man
Dạo này bận rộn quá! Mải trồng cây trên nông trại vui vẻ mà, hi hi. Mà cũng ko có cảm xúc viết blog. Nhưng giờ ko biết làm gì cả. Tìm tài liệu để làm bài tập nhóm nhém mà sao khó thế! Hỏi tên nhóm trưởng nhiệm vụ của mình là gì mà ko thấy hắn trả lời. Chắc lăn quay ra ngủ rồi. Mà cũng tại mình hôm trc đi họp ko ghi chép lại, giờ quên béng mất nhiệm vụ, he he.
Muốn lăn ra ngủ quá, nhưng mà vẫn phải ngồi, lát nữa còn thu hoạch dứa với dưa hấu cho 2 con khỉ kia. Như nông dân thực thụ. Đêm thì thức khuya để thu hoạch, sáng thì dậy sớm đi ăn trộm, há há. 2 tuần nay cả nhà mất ăn mất ngủ với cái trò nông trại này, hì.
Sắp thi rồi mà sao mình vẫn lười thế ko biết! Chẳng muốn học gì cả. Mà ở với những đứa như cái Thu mình ko chăm đc là phải, hé hé. Chiều hôm qua, mưa, mát trời, nó ngủ trưa gì mà những 5 tiếng, khủng khiếp. Mà, ngủ thế mới là ngủ chứ, đã mất công ngủ thì cứ ngủ tẹt tầm thì thôi. Chứ ai như 2 thằng học Y, Dược nhà dưới. Đêm 2rưỡi xem phim xong xuống dưới nhà thấy chúng nó vẫn chong đèn học. Sáng, 9rưỡi bình minh, xuống dưới nhà lại thấy chúng nó ngồi ở bàn học. Chẳng nhẽ lúc 11 rưỡi trưa hôm qua gọi chúng nó lên "Nhìn đi, giờ này chị Thu bắt đầu ngủ đấy nhá!". Rồi đến 4 rưỡi gọi chúng nó lên tiếp "Thấy chưa? chị Thu vẫn đang cong mông lên ngủ đây này!". Cho chúng nó biết thế nào là ngủ. Học hành gì mà để ng khác nhìn vào thấy ức chế quá! Cái lúc mình chổng mông lên trời, cắm đầu xuống gối thì chúng nó học. Cái lúc mình học thì chúng nó cũng học. Hừ...
Haizzz, sao mà chán thế nhỉ? Cứ thấy trong người khó chịu thế nào ấy! Chẳng biết những việc mình làm có đúng ko nữa. hic hic, hu hu (khóc giả vờ, giống tên Quyên xe ôm hay làm).
Lại đang nghe nhạc. "Làm ơn" của Trần Trung Đức. Nghe mà buồn phiền hết cả người. Cảm giác tuyệt vọng quá đi mất. Tại sao chỉ cần "dõi theo người"? Tại sao "chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời"? Cái anh sáng tác bài này hâm quá đi mất! Cuối đời già rồi thì cần ng ta đến làm gì nữa? Biết rằng "ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu" mà vẫn để cho ng ta đi. Hừ, dở hơi thế ko biết! Haizz, 21 tuổi đầu, chưa có 1 mảnh tình vắt vai, thế mà vẫn chết mê chết mệt với những bản tình ca.
Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009
Mẹ, con thích!
Con thích đc nằm gối đầu lên đùi mẹ và đc mẹ vuốt tóc.
Con thích ôm bụng mẹ khi 2 mẹ con đứng buôn chuyện với các thím ;))
Con thích đc mẹ hỏi: "Con thích ăn gì mẹ mua cho".
Con thích đc mẹ thơm vào má trc khi con lên trường.
Con thích mỗi lần mẹ gọi điện lên hỏi "Con còn nhiều tiền ko?". Mặc dù còn ít nhưng con vẫn nói "Còn đủ mẹ ạ!". Và quan trọng là, dù con nói thế thì mẹ vẫn gửi xiền lên, he he.
Con thích đc nghe mẹ nói "Nếu trời mưa to quá thì cứ nghỉ học con ạ!" (haizzz, mẹ vẽ đường cho hươu chạy rồi)
Con thích mỗi lần về quê, mẹ lại ôm và nhấc bổng con lên xem đã tăng thêm kilô nào chưa.
Con thích đc ăn sữa chua mẹ làm.
Con thích đc mẹ gọt hoa quả cho ăn.
Con thích cái cách mẹ nói mẹ tự hào về con.
20/10, con muốn nói "con luôn yêu mẹ".
Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009
Don't look at me!
Có phải mình đang thay đổi? Ko muốn là con ng của trc kia, nhưng cũng ko thích sự thay đổi đang diễn ra bên trong tâm hồn. Ko phải ko thik, có lẽ là ko quen thì đúng hơn.
Mình trở nên ích kỉ hơn rồi.
Lại thấy mọi thứ nhàm chán.
Mới hôm qua cười muốn lung lay cả răng, mà đâu phải hôm qua, mới sáng nay thôi chứ.
Mai sang nhà tên xe ôm ăn phở cuốn. Hôm nay nó rủ mình. Ko biết tay nghề của nó thế nào.
Có lẽ cn đi nhà ma với bọn nó. Cũng đang thik đi.
Cười 1 cái nào. hì hì.
I can make me smile!
Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009
Lời trái tim gửi 1 ng bạn
Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu ko bộc lộ mình, ko thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau những tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ, đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng. Mọi người luôn cười khi nghe cậu cười, cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giấu nỗi buồn cho bản thân.
Cậu có biết ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm ko? Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thế giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ ko. Thực ra tớ cũng ko hoàn toàn thik việc cứ phơi mình ra để ng khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, ko hoàn toàn thì cũng là một phần, đừng cứ quanh co với những suy nghĩ của riêng mình nhé.
Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng ko mong tớ là người cậu chia sẻ, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười lạc quan trong mắt những người bạn. Cậu đừng cười khi trong lòng có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên rất nhiều. Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu ko có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ ko biết chia sẻ nhưng tớ có thể lắng nghe.
Mong cậu vui nhiều...
Lại là 1 bài viết đi copy, he he. Mình thik bài viết này. Thấy giống ai đó, giống mình nữa. Chỉ thik nghe ng khác nói về nỗi buồn của họ. Còn nỗi buồn của mình thì lại ko dám nói. Ờh, thì sợ họ ko có thời gian dành cho mình mà. Tự nhiên nt "buồn quá" mà đứa bạn nó lại bảo "tao đang bận" thì còn buồn hơn ấy nhỉ. Nói thế thôi, chứ chẳng qua mình ko đủ can đảm nói ra nỗi buồn của mình cho những ng bạn. Uh, vẫn là muốn tạo 1 vỏ bọc mà. Cái cảm giác buồn buồn kể ra cũng hay chứ. Nói chuyện với 1 ng bạn, hắn kêu hắn buồn. Sau 1 hồi, chẳng biết nỗi buồn của hắn là gì. Chỉ thấy hắn cười hô hô, xong lại nói "mình đang buồn". Chưa kịp an ủi câu nào, hắn lại nói "ko đc cười nhiều, nhỡ cười nhiều hết buồn thì sao?". Buồn cười chết mất. Thấy cũng có chút giống mình hồi trc. Hồi trc thôi nhé! Cứ ôm khư khư nỗi buồn. Muốn thoát khỏi nó, nhưng sợ lại quên mất nó. Thế đấy. Đọc bài viết trên, thấy mình ít khi sống thật với tình cảm của mình. Muốn thay đổi, nhưng ko làm đc. Hay là ko muốn làm nhỉ?
Dù thế nào đi nữa, entry này dành cho tớ và cho những ng bạn "thik giấu mình sau những tiếng cười".
Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009
Nào mình cũng lên xe khách, nào mình cùg đi chơi nhé!
Đây là buổi chiều, vừa đến nơi là nhảy phóc xuống pose ảnh ngay.
Nhóm tớ đấy, đc có mỗi 2 mống con trai mà 1 bạn còi, 1 bạn kều. Ở đây chỉ có bạn còi thôi, bạn kều ốm, ko đi đc.
Buổi tối:
Đây là màn ăn thịt sống =))
Lớp trưởng lớp tớ Long "đầu keo" ;))
Sáng hôm sau, mấy đứa rủ nhau ra suối chơi, kiếm vài cái ảnh rất chi là... khặc khặc...
Ảnh cuối, cô gái bên bờ "xuối" =))
Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009
Sad angel
Trong một quán cà phê nhỏ, chàng nhạc sĩ đang ngồi đó, nhìn ra ngoài kia. Những cảnh vật quá đỗi bình thường mà ta hay bắt gặp: một cô gái đang chờ người yêu, một cô bé nhỏ, một kẻ ăn cắp, một cô gái đang chán nản,.. những điều bình dị ấy qua đôi mắt và trái tim chàng nhạc sĩ nhạy cảm lại trở nên vô cùng đặc biệt.
Tiếng saxophone xa vắng, tiếng piano dồn dập. Cuộc sống vốn là thế tập nập và nhiều mệt mỏi. Nhưng tại sao không dừng lại chỉ một phút để suy ngẫm về những điều tưởng như giản dị nhất. Con người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà ta chưa từng biết.
Những nốt nhạc được thăng hoa, một nụ cười bất chợt hé nở, mà sao vẫn xót xa, day dứt đến thế. Xót xa cho sự mù quáng của con người. Day dứt vì một tương lai không biết rõ, nhưng chỉ một lần thôi hãy ngồi lại nơi đây, một lần nhìn ngắm những gì quen thuộc, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn bao nhiêu.
Chỉ cần một lần hãy thưởng thức giai điệu cuộc sống đang vang lên mạnh mẽ.
Chỉ cần nhắm mắt để thấy cảm xúc tuôn trào không ngớt.
Chỉ cần ngồi đây tìm khoảng lặng tâm hồn...
Cho bạn, cho tôi, cho những thiên thần buồn bã....
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009
Trung thu và C2_ers thân yêu!
À quên, cho cái ảnh trăng nào
Coulpe đẹp! Nhìn Quỳnh có vẻ thích chí ;))
Màn chơi trò chơi. Cái này hay à nha ;)) . Mọi ng để ý mặt bạn Toàn kìa, có vẻ sung sướng, vừa cắn móng tay vừa ngắm.
Có hiểu gì ko? Thực ra thì trò chơi nó như thế này cơ
Thủy sướng, cười tít mắt, bạn Toàn thì có vẻ cam chịu:
Ai mà làm rơi thì bị phạt nhé! Đa số các bạn ko chơi đc trò này, vì nhìn mặt nhau buồn cười quá! :)) Một số trường hợp hy hữu, như thằng Hải, rõ ràng tớ đã nhả mồi cho nó rồi, thế mà nó thở 1 cái làm rơi xuống đất. Cuối cùng phải bị phạt.
Trò chơi tiếp theo! Trc lúc chơi vẫn tranh thủ pose ảnh đc:
Bạn Thu còn tranh thủ nhét bỏng vào mồm cơ ;))
Đây là trận chung kết:
Mọi ng có nhìn thấy bạn Tình làm động tác gì ko? Bốp 1 cái, quả bóng bay vỡ tan. Tại bạn ý tức vì đôi tớ và bạn ấy ko thắng cuộc. Tớ chả mong thắng, chỉ mong bạn ấy ko đẩy tớ ngã dúi dụi là đc. Nhìn bạn ấy to gấp đôi tớ thế kia cơ mà ;)).
Phần mong đợi nhất này: ăn bánh ga tô. Thực ra là thế này, lớp tổ chức trung thu, tiện thể tổ chức sn cho Hường, Bình, Hà cùng sinh tháng 10. Nhưng vì đau răng, Hà ko đến đc, Bình thì bận đi an ủi ng khác. Cuối cùng, chỉ có mỗi Hường, bạn ý đây này:
Hí hí, đấy là mặt sau, còn mặt trc đây này:
Ăn bánh! Bạn Hường chỉ kịp thổi duy nhất 1 ngọn nến, thế là các bạn a lô xô xông vào. Trong lúc bạn Thương phân phát thìa để các bạn ăn bánh (cái thìa ăn sữa chua ấy, bé tí), thì bạn Quang lỉnh vào bếp mang ra 1 cái muôi, múc nguyên 1 miếng to tướng:
Cảnh mọi ng tranh nhau ăn này:
Dung bỏ ra ngoài hành lang ăn 1mình, Phương khinh ko thèm ăn bánh sn, ra bàn lấy bánh dẻo ăn:
Sau khi chè chén no say, làm cái ảnh cuối nào:
Chẳng biết bạn Dương_trưởng ban tổ chức thấy ko ưng ý ở chỗ nào, chứ bọn tớ thấy cực kì vui. Buổi tối đó, tớ cười sái cả quai hàm, hie hie.
Sau đợt trung thu, lại thấy yêu lớp mình hơn.
Tớ tự hỏi, mình sẽ như thế nào nếu ko có mọi người???