Dù thế nào đi nữa... :)

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Mùa thu và 1 đứa bạn (chẳng liên quan gì đến nhau :D)

Hmm, mặc dù ban ngày vưỡn còn nóng, nhưng buổi tối thời tiết dễ chịu thiệt đó. Hum nọ về quê, đi qua trường, nhìn thấy hoa sữa nở trắng cả cây, mùi thơm ngào ngạt, thik thật. Sang thu rồi đó! Từ trc tới giờ mình vẫn thik mùa thu nhất. Mặc dù ko khí hanh khô làm khốn khổ cái mũi của mình (hắt xì liên tục, haizzz). Thik nhất là có hoa sữa. Nhớ hồi cấp 3, mấy đứa vặt trộm hoa sữa trong trường rùi nhét vào gầm bàn, hương thơm nức mũi. Bọn nó bảo hoa sữa chỉ để thoang thoảng mới thơm, thế mà mình vẫn thik cho cả chùm hoa lên hít hà. Mùi thơm hăng hắc!Photobucket
Buổi tối, ra ngoài ngõ hóng gió. Đc cảm nhận bao nhiêu là hương vị. Hoa sữa này (ko thể hiểu nổi, nhà mình cách nơi có cây hoa sữa ít nhất là 700m, thế mà thỉnh thoảng vẫn thấy mùi hoa sữa), mùi rơm rạ mới gặt, mùi gió hanh khô, và cả mùi... "phờ ân" lợn Photobucket. Trêu bọn trẻ con 1 hồi, chán, lại ôm ghế ra ngồi buôn chuyện với ng lớn. Cảm giác thật là bình yên. Quê mình đó! Khi đi xa ko thấy nhớ nó, ở nhà cũng ko cảm giác đc sự gần gũi, nhưng sao vẫn thấy iêu thương.Photobucket
Lại sắp đến trung thu rồi. Háo hức suốt mấy tháng nay (kể từ khi qua dịp nghỉ hè). Lại có dịp tụ tập bạn bè. Nhưng mà lại thiếu mất Trang Li. Có vẻ như nó ngày càng xa bọn mình hơn. Đợt đi xuống Hải Phòng chơi nó cũng ko đi đc, đi Lâm nghiệp chơi nó cũng ko đi. Đọc câu truyện "Vì tất cả đều liên quan đến nhau", viết về 1 cô bé trượt đại học, nhưng thật may mắn vì có những ng bạn tốt bụng, kéo cô bé đó ra khỏi tâm trạng tồi tệ. Tự hỏi mình, đã làm đc gì cho nó khi biết tin nó trượt đại học? Nó học giỏi, chăm chỉ, ngoan. Nhưng tại sao 5 đứa ngồi cùng bàn, cùng thi vào Kinh tế, chỉ có 1 mình nó trượt? Có bất công với nó ko? Mình chẳng rủ nó đi chơi, cũng ko thể tổ chức 1 buổi party như trong câu chuyện kia, cứ để nó tự gặm nhấm nỗi buồn 1 mình. Rồi lại trách nó, sao cứ tạo khoảng cách với bạn bè thế! Rõ ràng mình là 1 ng bạn ko tốt. Chơi với nó từ hồi còn bé tí. Vẫn hay sang nhà nhau học nhóm. Nó vẫn hay rủ mình đi học, mặc dù nhà mình ko hề nằm trên con đường từ nhà nó tới trường. Nghĩ lại thấy buồn cười. Nó sang rủ mình qua nhà nó chơi. Đi qua đoạn đường có nhà có con chó rất dữ. Ko hiểu sao lúc đó, cứ nhìn thấy con chó đó là mình co cẳng chạy. Lần này cũng vậy, nhìn thấy nó là mình chạy. Chỉ tội cái Trang, chẳng biết gì, thấy mình chạy, ko hiểu sao, ngoảnh đầu lại, con chó to tướng đang đuổi. Thế là nó cũng co vòi chạy. Mém chút nữa là con chó đó xơi mất miếng mông của nó, vì nó chạy sau mình mà. Hai đứa vừa sợ vừa buồn cười. Nó còn bảo: "Lần sau mày có chạy thì nhớ phải bảo tao trc nhá!". Nó tốt bụng, khéo léo. Có việc tụ tập oánh chén gì mình lại ì cho nó. Thế mà nó cũng chịu. Nhớ hồi lớp 6, mấy đứa con gái chơi với nhau bày đặt gọi nhau là chị em. Đến giờ thì bỏ hẳn, chẳng chị em gì cả, tao mày tất. Nhưng ko hiểu sao, mình ko thể xưng tao mày với nó. Vẫn xưng em với nó, thỉnh thoảng vẫn gọi nó bằng chị. Lạ thật. Mình vẫn luôn nghĩ rằng, dù tất cả mọi ng có quay lưng lại với mình thì nó cũng ko bao giờ bỏ rơi mình. Thế mà mình lại bỏ rơi nó khi nó trong thời kì u ám nhất. Đã hơn 2 năm khi nó nhận đc tin trượt đại học. Có lẽ giờ nó cũng ko buồn mấy về chuyện đó nữa. Nó vẫn học tốt ở ngôi trường đại học đó. Nhưng dù sao mình cũng muốn nói 1 lời xin lỗi. Xin lỗi Trang nhé! Iem vẫn luôn iêu quí Trang nhứt! Trung thu này lớp mình tụ họp, nó lại phải về quê lo chuyện gì đó. Trang Li _ bạn hiền của tao!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Đến 1 lúc nào đó

Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ ko còn cảm thấy thất vọng khi thức dậy vào buổi sáng và nhận ra rằng, sáng nay mình ko đc ngủ nướng.Photobucket
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ đi học đúng giờ, chăm chú nghe giảng, và tất nhiên là ko ngủ gật.Photobucket
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ có thể mua 1 quyển truyện mình thích mà ko phải thốt lên rằng "thoy, thế là hết tiền rồi".Photobucket
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ ko còn thức đêm để xem phim hay đọc truyện nữa.Photobucket
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ ko cáu gắt với cái Thùy mỗi khi nó hỏi bài.
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ ko nói những câu phát nản như I can't do it, hay là I walk alone...
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ ko còn hy vọng vào những điều ko bao giờ xảy ra.
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ nói với ai đó rằng "You are my CS".Photobucket
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ sống có mục đích và có trách nhiệm với bản thân hơn.
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ cảm thấy tốt hơn.
Đến 1 lúc nào đó, mình sẽ đọc lại những dòng này và nói rằng "Đến lúc rồi!".
Đến 1 lúc nào đó, nhưng ko phải bây giờ.Photobucket
Hôm nay trời lại mưa! Mát! Photobucket

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

The change

Là lá la....
Trời mưa mát thế!
Hôm nay lại làm 1 entry nữa. Về những người bạn mới!
Chẳng biết có phải mới ko? Nhưng học cùng nhau hơn 2 năm rồi đấy! Có lẽ so với những đứa học cùng mình từ hồi mẫu giáo thì chắc là mới, he he. Thực ra, khoảng thời gian gần đây, mình mới cảm thấy gần gũi hơn với những người bạn đại học. Năm 1 và 2, có tham gia nhóm đấy, nhưng mình chỉ thực sự thân thiết với 1 ng duy nhất, ng mà mình hay gọi là O'star (da tươi sáng, dáng tròn tròn, vị tươi ngon, ô ồ ô ô ố.... star). Nó tốt bụng, có lẽ cũng hiểu tính mình nữa, lại hay đi học cùng nhau, thân là phải, hè hè. Lắm lúc nghĩ, biết đâu đấy, nó còn hiểu mình hơn là những đứa bạn từ hồi truổng cời ;)). Có 1 thời gian
ra ở cùng mình (2 đứa bạn hiền về nhà ôn thi, bỏ mềnh bơ vơ trên này, hix), ko hiểu tại sao, mình ăn nhiều hơn nó mà lại ko có đc vóc dáng khoai tây như thế, haizzz. Chẳng biết mình và nó có thân thiết hơn ko, nhưng dù sao cũng cảm ơn nó về những lời khuyên mà có lẽ mình chẳng áp dụng, ha ha.
Đến giờ, mình mới cảm nhận đc sự thân thiết của nhóm bạn. Nghĩ lại, thật đáng trách, vì đã có thời gian thờ ơ với tất cả mọi ng, thu mình 1 góc, ko trò chuyện, ko tán phét, chỉ ngồi nghe nhạc. Trốn học là nghề của nàng ;)). Mấy buổi đầu, bọn nó còn nt "Hoan tồ, ko đi học à?" "Chúc mừng nhé, bà bị điểm danh rùi, ko phải đi học đâu." Đau lòng lắm, nhưng nó vẫn cố lê đến lớp để thanh minh với mọi ng "tôi đi học lấy kiến thức, chứ ko phải để điểm danh", mặc dù biết là chẳng ai tin, haizzz. Vài buổi sau, chúng nó chán, ko thèm nt nữa, cứ mặc kệ cho mình ngủ sưng mắt lên. Bạn bè thế đấy, hứ! Đc vài hôm, bạn Thảo duyên thật là có trách nhiệm khi nói "sáng mai tôi gọi bà dậy, ko đc đi muộn đâu nhé! đi muộn là ko cho mượn vở (chẳng là, trốn học phải mượn vở của bọn nó về chép, hi hi, xấu hổ quá)". Mặc dù ko cải thiện đc tình hình học 4 tiết, trốn 2 tiết đầu của mình, nhưng cũng khiến mình phải băn khoăn suy nghĩ về thái độ vô trách nhiệm học hành của mình, ng ta gọi là "lương tâm mọc răng" đấy. Từ nay mình sẽ cố gắng ko trốn tiết nữa. Tự hứa với lòng mình (Nói thế thôi, mai lại trốn ngay giờ ấy mà, mai là chủ nhật mà, ha ha). Dạo này cũng hay đi cùng bọn nó. Cứ gọi là khoan khoái hết cả tấm lòng mỗi khi cả lũ kéo nhau ra căng-tin, bạn Bình lại là ng nói "Các cậu uống gì để tớ lấy". Khổ thân, đã còi như mình lại còn hay bị Thúy lật đật bắt nạt ;)). Mặc dù rất quí mọi ng, nhưng tớ ko hài lòng bị mọi ng gán ghép với Tĩnh hay với Huy đâu đấy nhớ! Làm ng ta ngại, ko dám nói chuyện, he he. Nói phét đấy :))! Thực ra thì mọi ng gán ghép thế làm tớ mất tự nhiên, hì hì. Lần sau còn trêu, uýnh luôn, ko tha B-). Tí quên, trong nhóm bạn, mình còn có 1 đứa em dâu, ha ha. Tốt bụng ghê, đi chơi cứ thik qua đón mình, chắc lấy lòng chị đây, ha ha. Đùa thôi, t biết bà tốt bụng mà. Haizzz, cái đợt ốm sốt ko đi học đc, trong khi 2 con khỉ kia nó lại lượn về quê, chẳng biết làm thế nào để ra ngoài mua thuốc với mua cơm. Thế là em dâu lại lặn lội đi mua thuốc với mang cơm đến cho mình. Cảm động quá! Hy vọng là Hoa hâm sớm thành em dâu của mềnh, he he.
Thôi, ăn cơm thôi. Thời tiết thật là dễ chịu!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Bạn hiền của tớ! :D


Hmm.... Cái tên đã nói rồi nhé! Viết về bạn hiền của tớ. hi hi.
Đầu tiên là phải nhắc đến 2 con khỉ ở cùng nhà. Hơn 2 năm "góp gạo thổi cơm chung" với tụi nó, giờ tớ mới đưa ra quyết định: có cho vàng cũng ko ở trọ cùng đứa khác đâu, chỉ ở với 2 đứa nó thôi. Đơn giản vì tớ ko thích vàng, nếu cho nhìu nhìu tiền thì chắc là sẽ suy nghĩ lại :)). Ở với nhau lâu thế mà chưa cãi nhau lần nào. Thực ra thì cũng có tranh luận, nhưng mà đc cái 3 đứa đứa nào cũng thích để bụng, ha ha. Đùa thôi, hợp nhau lắm đấy! Cùng thik zai đẹp này, thik xem phim hơn thik học, ko thik nấu cơm (nhưng chẳng đứa nào nhẫn tâm bỏ đói 2 đứa còn lại), vấn đề hơi tế nhị, cả 3 đứa lôi thôi như nhau (nhưng mà có zai đến chơi là thi nhau dọn nhà :"> ), mê ngủ như nhau (nếu có cuộc thi ngủ, 3 đứa sẽ dắt díu nhau đi thi cho mà xem), cái này thì muôn thủa nhá, lười như nhau, he he. Lắm lúc nhìn chúng nó ngứa cả mắt, nhất là buổi sáng mình phải dậy sớm đi học, 2 đứa nó đc nằm ngủ còng queo, chỉ muốn đạp cho mỗi đứa 1 phát, bắt chúng nó dậy đi học cùng B-). Ở cùng nhau, nhưng chẳng đứa nào nhận ra 2 đứa kia quan trọng với đứa còn lại thế nào (hình như mình nhận ra rồi thì phải, hị hị). Tao nói cho bọn mày biết 1 bí mật nhá! They say nothing lasts forever, but I believe that our friendship is eternal. :x
Mềnh nhìu bạn hiền quá, kế đến là phải kể đến Trang La. Chẳng phải ở trọ cùng mình, thế mà tuần suất ra chơi, ăn, ngủ, nghỉ chẳng thấp tí nào. Nhưng mà nó ko ra thì thấy bùn, vài hôm lại nt rủ nó ra chơi. Nhớ đợt nó ốm sốt, nửa đêm nt cho mình "mày ơi, tao sốt hơn 39 độ, ko ngủ đc", tự nhiên thấy vui vui. Ý, ý tao ko phải là vui vì mày bị ốm, mà vui vì mệt mỏi mày lại nt cho tao, cảm giác đc tin tưởng, hé hé. Mặc dù tao biết, 1 trong những lý do mày nt cho tao là vì tao dùng mobi giống mày, haizzzz.
Còn đứa bạn ở Lâm nghiệp, tao cũng cho mày vào list bạn hiền đấy nhá! Đơn giản vì mỗi khi tao nt "ê mày, tao buồn" là thế nào mày cũng nhắn lại ngay, chứ ko phải đợi đến lúc tao hết buồn mới thấy tn của mày, hì hì. Mặc dù mày chẳng cho tao đc lời khuyên nào ra hồn, nhưng mà lúc buồn tao vẫn thik nt cho mày. Đơn giản vì nc với mày tao thấy vui hơn, dù nội dung của nó chỉ là "dạo này tao thấy mình đẹp trai hơn, nhiều đứa theo tao là phải". haizzz. Bài ca muôn thủa "tao giờ ko iêu đương nữa rồi, chỉ học với làm thêm thôi". Vài hôm sau, "tao có ng iêu". Vài hôm sau nữa "tao chia tay rồi, lần này thật đấy". Tao chết cười với chuyện tình iêu của mày. Ranh con, thế mà suốt ngày "nói cho mày 1 bí mật, tao lớn rồi đấy!", ha ha. Bạn hiền ơi là bạn hiền, mày cho tao nhiều niềm vui lắm đấy!
Sẽ ko công bằng nếu chỉ kể ra đc bi nhiêu đứa ở trên. Còn nhiều bạn hiền lắm. Bạn Bình Lam chẳng hạn :D, ng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mỗi khi nc khiến tớ cười muốn rụng cả răng :)). Dung chẳng hạn, ng mà tớ thường gọi là Kon trâu (1 trong số ít đứa bạn cũng dùng mobi như mình, haizzz), tớ ốm ko đi học đc, thế mà nó lại nt "ốm hả mày?
ko đi học xem tao mặc váy à?" Cũng chẳng khiến tớ vui nhiều đâu, nhưg chuyện về chàng hiệp sĩ của nó làm tớ phì cười mất mấy hôm. Bạn hiền của tớ còn là Sơn mập, thỉnh thoảng đòi ăn cơm rình ở đây, nhưng mà tốt bụng lắm, nhờ vả cái gì cũng giúp. Bạn í còn bảo tớ là tớ ko đểu với ko kiêu như bọn con gái bây giờ, xấu hổ quá :">, hí hí. Là thằng em họ ăn thảo, sai cái gì cũng làm.
Hừ, định viết dài dài tí nữa cơ. Nhưng 1 trong 2 con khỉ nó cứ giục, ngứa cả mắt. ghét dơ cái mặt, xí.
Thôi nhé! Dừng đây. Mai lại viết tiếp, hí hí, blog mới mà.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

First entry


Hí hí, lại có blog mới. Ko biết nó hoạt động thế nào. Rưng mà cứ từ từ. Rồi mình sẽ mò ra thui.
Tại sao lại là blogspot? Ko thích 360 plus lắm, vì nhìn nó cứ đỉn đỉn thế nào ấy, he he. Với cả, 1 trong những lý do viết blog là chị Nghé. Ngày trc nghe chị ấy rủ rê vào multi, mình cũng làm 1 cái. Giờ chị ấy chuyển sang đây, cũng lẽo đẽo theo làm 1 cái. Ko thể thua kém chị em đc ;)). Với cả, làm blog để thỉnh thoảng viết tâm sự, hi hi. Thực ra thì những thứ ko nói thành lời đc mình lại có thể bê lên đây :">.
Thế thôi nhé. Mai sẽ làm 1 bài mới, hi hi.